Hồn vía tôi vất vưởng trên mây, tôi run rẩy hỏi lại cô ta: “Cái...cái gì
cơ?”
“Tụt huyết áp! Có thai!” Cô ta cao giọng nói.
Tâm tình của tôi vô cùng phức tạp, tôi vừa mới cãi nhau với Giang
Thần, quay người đã mang trong mình đứa con của anh, cái bụng này của tôi
thật không có khí phách gì cả...
“Này, cô sắp làm mẹ rồi, phải vui lên chứ.” Cô y tá nói:
“Cười một cái coi.”
Lòng tôi vẫn đang rối như tơ vò, nào có lòng dạ đâu mà diễn phô bày
nụ cười cho cô ta xem, “Cô đi gọi Giang Thần tới đây giúp tôi, tôi có chuyện
muốn nói với anh ấy.”
Cô ta tỏ vẻ không muốn, “Cô cười một cái thể hiện là rất vui đi đã, rồi
tôi sẽ đi gọi bác sĩ Giang tới cho cô.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hoài nghi, chưng ra vẻ chị đây cảm thấy
hành vi của cô rất cổ quái đấy nhé.
Cô ta có phần chột dạ trước cái nhìn của tôi, cười mấy tiếng rồi giậm
chân kêu lớn ra phía ngoài cửa: “Bác sĩ Tô, chị vào đi!”
Cửa được đẩy ra, vua hài hước - bác sĩ Tô thong thả bước vào, dùng
giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn y tá: “Cô thật vô dụng,
chút chuyện này cũng làm không xong.”