về phương diện chỉ số cảm xúc của nữ giới, nhưng Giang Thần không cần tôi
nữa rồi...
Ý thức được điểm này, tôi phát hiện ra rằng ai cầu hôn đã không còn
quan trọng nữa. Cuộc đời thay đổi trong nháy mắt, thứ bạn tưởng là quan
trọng, giây sau có thể đã không còn quan trọng như thế nữa.
Tôi cảm thấy trời đất xoay chuyển, lưng tựa vào cửa dần trượt xuống,
tôi nói: “Em không muốn chia tay... Anh đừng giận...”
Giang Thần ngồi xổm xuống theo tôi, anh tỏ ra hết sức khó hiểu, luôn
miệng hỏi: “Em làm sao thế, em làm sao thế?”
“Em đau đầu”, đây là câu cuối cùng tôi nói trước khi mất đi ý thức.
Nếu tôi sớm biết nói xong câu này sẽ ngất đi thì tôi sẽ đổi sang câu khác, tôi sẽ
nói “chúng ta kết hôn”, “em lấy anh”, “giờ em đang cầu hôn với anh thật đấy”.
Đáng tiếc không có “nếu”, không có “sớm biết”, không có “bắt đầu lại
từ đầu”, không có “thời gian quay trở lại”. Logic chọn từ đặt câu của loài
người lạ lắm, thường sử dụng những cụm từ như thế, tựa như có thể an ủi được
ai vậy.