Tôi né bàn tay lau nước mắt cho tôi rồi đẩy anh ra “Em không kết hôn
với anh, em không lấy anh.”
Anh chau mày hỏi lại: “Em sao thế?”
Tôi há miệng, nhưng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể khóc. Tôi
vẫn nhớ lý luận chiếc áo len cổ lông của anh, tôi cũng tin anh yêu tôi, nhưng
tôi không thể giải thích cho anh hiểu được nỗi hốt hoảng bỗng dưng ập tới kia.
Tôi sợ, sợ bởi vì ban đầu là tôi nói thích anh trước, cho nên vĩnh viễn chỉ có
thể là tôi chủ động. Tôi sợ, sợ bởi vì tôi bước ra bước đầu tiên, cho nên anh
cảm thấy mỗi bước đều nên do tôi bước trước như một lẽ tất nhiên. Tôi sợ, sợ
tôi yêu anh hơn anh yêu tôi rất nhiều...
Anh thử giang tay ra ôm tôi một lần nữa, tôi lắc đầu lùi lại phía sau
từng bước, cho đến khi lưng đập vào cửa.
Giang Thần hít một hơi thật sâu như cố nhẫn nại, “Em như vậy là bởi vì
mẹ anh sao? Bên mẹ anh em không cần lo lắng, anh đã nói rõ với bà rồi. Con
người bà cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, chuyện anh muốn làm bà không
thể lay chuyển được. Hơn nữa, chúng ta kết hôn sẽ không sống cùng họ, thời
gian lâu rồi mối quan hệ sẽ tốt dần lên thôi.”
Hiện tại, vấn đề mà em vốn lo lắng nhất đã trở thành vấn đề mà em
không quan tâm nhất, em đang giận, em đang buồn, em quản mẹ anh muốn anh
cưới ai làm gì... Thôi được rồi, tạm thời em mặc kệ mẹ anh muốn anh lấy ai...
Con người ta cứ buồn bã là dễ đâm vào ngõ cụt. Nhìn Giang Thần nhíu
mày, tôi cảm thấy chắc hẳn là anh ghét tôi rồi, chắc hẳn là anh cảm thấy tôi cố
tình gây sự, chắc hẳn là muốn chia tay với tôi. Không biết ai đã từng nói, phụ
nữ đòi chia tay một trăm lần đều không địch được với đàn ông đòi chia tay một
lần. Mặc dù câu nói này có ý đồ dựa vào số lần đòi chia tay để hạ thấp giá trị