Phải đến giờ cô y tá mới hiểu, giậm chân lên án, “Các người cấu kết
làm việc xấu! Tôi nguyền rủa các người... tụt huyết áp!”
Tôi lau khô nước mắt, cảm thấy vô cùng tự hào, vài giọt nước mắt của
tôi đã đổi được năm ngày trực ban cho Giang Thần, tôi đúng là vợ hiền mẹ
đảm.
Y tá lải nhải những lời như bạn trai cô ta sẽ giết chết cô ta, khóc lóc rời
khỏi phòng.
“Nếu chỉ là tụt huyết áp, vậy khi nào thì tôi có thể ra viện?” Tôi cắt
ngang lời bác sĩ Tô, cô ta đang hớn hở đếm xem những ngày nào không cần
trực ban.
Cô ta nói: “Chuyện này thì tôi không biết, đợi bác sĩ Giang quay lại nói
với cô đi.”
“Ừm” Tôi gật đầu, chỉ cảm thấy tụt huyết áp mà giữ tôi lại bệnh viện có
hơi khoa trương thì phải.
Có điều tới trưa tôi vẫn không thấy Giang Thần đâu, không biết tại sao
cuộc họp lại diễn ra lâu như thế, bữa trưa là do bác sĩ Tô mua tới cùng ăn với
tôi. Tôi chẳng có lòng dạ ăn uống, cả bữa ăn trôi qua trong gian khổ.
Vừa ăn trưa xong thì Ngô Bách Tùng tới thăm tôi. Cậu ta nói sáng nay
cậu ta gọi điện thoại cho tôi, Giang Thần nghe máy, nói tôi tụt huyết áp choáng
đầu đang ở viện nên cậu ta tới thăm, tiện thể cười nhạo kẻ ngốc bị tụt huyết áp
phải nằm viện một chút.
Nụ cười của cậu ta trông có chút yếu ớt, khi nói chuyện luôn lảng tránh
ánh mắt của tôi. Lòng tôi dần trĩu nặng cuối cùng không cầm lòng được hỏi