Tôi nghĩ tới một câu: Không thể yêu được nữa.
Trong ánh mắt của cậu ta dường như có thứ gì đó xẹt qua, nhưng cậu ta
nhanh chóng cụp mắt che đậy, đoạn buông lời tự giễu: “Chắc cậu không biết,
hồi cấp ba tôi từng thích cậu, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ ở lại vì cậu.”
Tôi kinh ngạc, há miệng tới độ có thể nhét vừa một nắm đấm.
Ngô Bách Tùng vỗ đầu tôi, “Xem cậu bị dọa sợ kìa, tôi đùa với cậu
thôi. Ngày mai cậu đừng đến tiễn tôi ra sân bay, cũng đừng xúi giục Hồ Nhiễm
Nhiễm đuổi theo tới NewZealand, cái tôi cần là thứ tình cảm đơn giản hơn.”
…
Không buồn cười.
Tôi vốn muốn nghiến răng nghiến lợi mắng cậu ta rằng “Ngô Bách
Tùng, cậu không phải là đàn ông!”
Nhưng ngẫm lại, việc cậu ta có là đàn ông hay không, nói từ góc độ
sinh vật học là do nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y quyết định, lời tôi nói
không được tính, thế nên tôi không nói nữa. Hơn nữa, Ngô Bách Tùng là bạn
tôi, Hồ Nhiễm Nhiễm lại không phải, con người tôi đây thường thiên vị.
Cuối cùng, tôi nói với cậu ta: “Cậu sang đó nếu cảm thấy hối hận, tuyệt
đối đừng bởi vì sĩ diện mà không trở về đây nhé.”
Cậu ta cúi người, khẽ ôm tôi, “Kết hôn nhớ gửi thiệp cưới cho tôi.”