Dù sao thì nơi mang tên nhà vệ sinh này không phải là nơi thích hợp để
gặp gỡ bạn bè.
Thế là tôi ngây ngẩn trong buồng vệ sinh, quan sát hai con kiến đang
bò như bay. Về cơ bản thì tốc độ bò của chúng quá nhanh, khiến tôi hoài nghi
chúng là một con đực một con cái, đang cùng nhau bỏ trốn.
Hình như người bên ngoài đang gọi điện thoại, tiếng nói hòa lẫn tiếng
nước chảy khiến tôi nghe không rõ, nhưng giọng nói hết sức quen tai, là bác sĩ
Tô mới oanh tạc tôi ngày hôm nay.
Khoảng chừng hơn chục giây, tiếng nước im bặt, tôi nghe thấy cô ta
nói: “Ông già Tô, bảo ông mau mau làm thủ tục cho Tô Duệ ra nước ngoài thì
ông không làm, giờ phải làm sao đây? Với cái tính khí cổ quái của Tô Duệ thì
sẽ đòi nhảy lầu bằng được đấy.”
Tôi thầm cười nhạo theo phản xạ. Dù sao thì nói đến tính khí cổ quái,
cảnh giới cổ quái của lão Tô và bác sĩ Tô giống như địa vị của môn nhảy cầu
và bóng bàn Trung Quốc, vượt xa và dẫn đầu trên trường quốc tế.
Sau đó, tôi bắt đầu tò mò tại sao Tô Duệ lại muốn nhảy lầu, chẳng lẽ là
đối với tôi tình sâu như biển, lưu luyến không quên? Sức hấp dẫn bắn ra bốn
phía gì đó, quả thực là làm khổ người ta mà...
Lời nói tiếp theo của bác sĩ Tô đã thỏa mãn suy đoán không biết xấu hổ
của tôi, cô ta nói: “Cha cũng biết Tô Duệ thích Tiểu Hy thế nào rồi đấy, nó
luôn đòi đi tìm Tiểu Hy.”
Nghe thấy thế, tôi đỏ bừng mặt, thẹn thùng với đôi kiến đã bò từ nền
gạch men lên cửa.