“Không thể để nó biết được.” Câu sau cô ta nói vậy, giọng thở dài,
“Tình trạng của Tiểu Hy tạm thời ổn định rồi, nhưng sợ là sẽ càng ngày càng
nghiêm trọng.”
Giống như dây điện đột nhiên bị cắt đứt phựt, đèn sợi đốt phát sáng
khắp phòng bỗng chốc vụt tắt, sau đó là khoảng tối đen vô tận. Tôi cảm thấy
trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, chân như giẫm trên bông mềm mại
khiến tôi muốn ngã xuống, may mà tôi vịn vào cửa nên đứng vững được. Có lẽ
là tiếng động mà tôi gây ra đã cắt ngang cuộc đối thoại của bác sĩ Tô, cô ta yên
lặng một lát rồi hỏi, “Người ở bên trong có sao không vậy?”
Tôi hít một hơi thật sâu, bịt miệng, thấp giọng trả lời: “Không sao.”
Cô ta “À” một tiếng, tiếp tục nói vào điện thoại, “Cha tuyệt đối đừng
nói cho nó biết, tóm lại cha nhanh lên, đưa nó ra nước ngoài học hành mấy
năm, sau khi trở về nó sẽ quên thôi. Cha đừng đưa đến Pháp, xem visa của
nước nào dễ làm thì đến nước đó... Vâng, lão Tô à, đầu óc của cha rốt cuộc là
già rồi hay là thiếu dinh dưỡng thế? Cha dùng cái đầu đi được không, visa của
Anh cũng không dễ làm đâu...”
Giọng nói của bác sĩ Tô và tiếng bước chân xa dần. Bàn tay vịn cửa của
tôi đã run lẩy bẩy. Tôi buông tay ra, thấy trên lòng bàn tay đã bị ép thành hai
chấm đen nhỏ, là hai con kiến bò nhanh kia đã chết thảm trong tay tôi.
Đều là sinh mệnh, còn một trong những định nghĩa của sinh mệnh,
chính là vô thường.
Đề tài sinh tử, cho dù đã nhìn thấy một ngàn một vạn lần trong tiểu
thuyết, trên tivi, thì tôi cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ có một ngày nó sẽ
giáng xuống người mình. Tôi tưởng là, tôi sẽ dần nhìn thấy nếp nhăn đầu tiên,
nếp nhăn thứ hai, nếp nhăn thứ ba bò lên gương mặt tôi và Giang Thần, cuối