Tôi không muốn làm khó cho cô ta, gật đầu nói: “Đi thôi.”
Cô ta dẫn tôi đi qua một hành lang dài, cả đường đi đều liếc trộm tôi
bằng ánh mắt quỷ dị. Những mấy lần tôi muốn hỏi cô ta, nhưng cuối cùng vẫn
không nói nên lời. Tôi nghĩ tôi cần Giang Thần nói cho tôi biết, tôi cần anh nói
cho tôi biết, tôi cần anh.
Tôi rất ích kỷ, tôi không thể vĩ đại như nữ chính, vừa nghe thấy mình
có bệnh là tìm cớ chia tay, sau đó trốn đi chữa bệnh. Tôi cần sống với Giang
Thần một đời, tôi cần anh cùng tôi đối mặt với tất thảy mọi chuyện. Tôi tin anh
có thể cùng tôi đối mặt với tất thảy, nếu anh không thể, vậy thì tôi không cần
nữa. Y tá dẫn tôi đến căn phòng cuối cùng của hành lang. Cô ta không đẩy cửa
ra, chỉ nâng tay gõ mấy tiếng, rồi đẩy tôi tới trước cửa, “Cô vào đi.”
Tôi lấy làm khó hiểu, đẩy cửa bước vào. Giang Thần đứng giữa hai
giường bệnh, hai tay bưng một hộp giấy to, tư thế giống với thích khách chuẩn
bị dâng đầu người lên cho hoàng đế trong phim.
Tôi đứng im tại chỗ. Giang Thần nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ấm áp, dịu
dàng, “Trần Tiểu Hy.”
“Hử?” Tôi nhả ra một chữ nghẹn ngào, thực ra tôi chỉ muốn bổ nhào
vào lòng anh mà khóc cho thỏa.
Anh cười, lúm đồng tiền sâu ơi là sâu, “Lấy anh nhé?”
Tôi chớp mắt nghi hoặc, nước mắt đọng trên mí mắt lăn xuống. Về cơ
bản, tôi không ngờ anh sẽ cầu hôn, bởi vì căn cứ vào sự phân tích thường thức
có hạn của tôi, thì người bình thường sẽ không ôm một thùng giấy để cầu hôn.