Mà cho dù có ôm một thùng giấy để cầu hôn đi chăng nữa, thì bên trên thùng
giấy cũng sẽ không viết là “Bơm tiêm vô khuẩn dùng một lần”.
Đối mặt với màn cầu hôn tùy hứng như thế này, một hồi lâu tôi không
biết nên phản ứng như thế nào, nước mắt nhiều hơn cả sự giật mình, lăn xuống
không ngớt.
“Họ đều bảo em khóc là bởi vì anh không cầu hôn em.” Anh vẫn ôm
khư khư thùng giấy kia.
Tôi lau nước mắt hỏi: “Ai đều bảo cơ?”
“Phần tử nữ quyền do bác sĩ Tô cầm đầu.”
“Nhưng em bị bệnh rồi.”
Anh chau mày, “Thì sao? Em đừng có nói lảng sang chuyện khác,
chúng ta giải quyết chuyện cầu hôn trước đã.”
“Nếu em chết đi thì sao?” Tôi cúi đầu, khẽ giọng nói: “Bị bệnh dễ chết
lắm.”
“Đừng nói lung tung!” Anh bỗng nói lớn, khiến tôi phải lùi lại hai
bước.
Giang Thần thở dài một tiếng, để thùng giấy trong tay lên giường, đi tới
đứng thẳng trước mặt tôi, sau đó khom người, nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt
lảng tránh của tôi, “Vậy cũng không sao cả, chúng ta đã tìm được tình yêu mà
rất nhiều người mãi không tìm thấy.”