Hộp giấy được mở ra, bên trong chầm chậm bay lên ba quả bóng hình
bàn tay màu trắng ngà, mỗi quả bóng to bằng cái đầu, dựng năm ngón tay lên,
nhìn trông quỷ dị hết sức, chiếc dây dài buộc bóng có buộc thêm một cuộn
giấy nhỏ và một chiếc nhẫn.
Tôi ngẩn người, nhìn quả bóng dần bay tới trần nhà thì dừng lại, sợi
dây buộc chiếc nhẫn và cuộn giấy lơ lửng giữa tôi và Giang Thần.
Tuy tôi muốn tháo chiếc nhẫn kia xuống trước, nhưng tôi cảm thấy như
vậy thì vật chất quá, nên đành tháo mảnh giấy kia trước.
Mở ra xem là mấy tờ đơn thuốc, tôi lật, tôi giở, bên trên trắng trơn, tôi
nhìn Giang Thần bằng ánh mắt khó hiểu, “Không có gì ư?”
Anh nói: “Nếu không thì là gì?”
Tôi phát hỏa, “Không viết gì thì anh buộc lên đó làm gì?”
“Duy trì sự cân bằng, nếu không bóng sẽ bay nhanh lắm.” Anh cười,
mang theo vẻ đắc ý khi đã thành công với trò đùa quái đản.
…
Sau đó, Giang Thần cởi chiếc nhẫn xuống đeo vào ngón tay tôi, là một
chiếc nhẫn bạch kim có kiểu dáng hết sức đơn giản, nhẫn có hình sóng, ở giữa
có đính ba viên đá nhỏ.
Đeo nhẫn xong, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, bỗng cảm thấy có chút ngại
ngùng, tôi đẩy anh ra, “Không phải là anh có ca phẫu thuật sao?”