Thế là tôi hỏi anh: “Khí hại là khí gì? Tại sao không bơm khí vô hại?
Còn nữa, tại sao bóng lại bay được?”
Anh chưng ra bộ dạng không biết phải nói gì, “Trần Tiểu Hy, giờ Hóa
hồi cấp ba em đều lăn ra ngủ sao? Khí Heli là một loại khí trơ nhẹ hơn không
khí.” Anh kéo tay tôi, vừa dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay tôi vừa nói,
“Bên trên có chữ 'khí' trong từ 'không khí, bên dưới có chữ 'hợi' trong cụm từ
'cách mạng Tân Hợi', không phải là 'hại' trong 'tai hại', hiểu chưa?”
Anh nói xong, tôi càng cảm thấy mẹ ơi, cái gì gọi là “bơm khí Heli vào
trong”? Heli nghe oách thật đấy...
Tôi nhìn ba bàn tay mập trên trần nhà, “Bạn Giang Thần, bạn có thể
đừng dùng giọng điệu lãnh đạm như thế này để giới thiệu về loại khí khác
người như thế này được không? Mà anh đi đâu tìm khí Heli thế?”
“Thiết bị cộng hưởng từ trong bệnh viện cần khí Heli.”
Tôi “ồ” lên một tiếng, không định hỏi gì thêm. Tôi đã nói rồi, khi cuộc
đối thoại được nâng lên góc độ chuyên môn thì tôi nghe không hiểu.
Giang Thần ngáp một cái, “Anh ngủ một lát đây, hai giờ gọi anh dậy đi
làm nhé.”
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tấm chớp cửa sổ chiếu lên gương mặt
anh, tạo thành những vệt lốm đốm. Vệt nước đã khô trên gương mặt ngưa
ngứa, tôi vùi mặt vào cánh tay anh dụi mấy cái, anh lật người ôm tôi vào lòng,
“Đừng nghịch nữa, anh ngủ rồi.”
Đương nhiên không phải là vì anh “đã ngủ rồi”, đương nhiên là tôi có
rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng tôi vẫn lựa chọn nằm yên lặng trong lòng