Khi anh ra ngoài còn sầm mặt cầm theo ba quả bóng làm từ bao tay cao
su trên trần nhà, lời giải thích của anh là: “Phải xử lý ngay tức khắc, bị người
ta nhìn thấy thì không hay.” Tôi còn nghe thấy anh lẩm bẩm một câu “Lãng
mạn cái con quỷ ấy mà lãng mạn.”
Buổi chiều, tôi cứ ngủ chập chờn, nằm mơ nhiều, có giấc mơ khiến tôi
tỉnh giấc trong nước mắt. Nhưng có một điều vô cùng đáng sợ, bởi vì tôi không
nhớ được, mà chuyện không nhớ được chắc chắn là đáng sợ nhất, bởi vì trí nhớ
đã tự động che đi rồi.
Ở đây cần phải nhắc tới một chuyện, giữa lúc tôi ngủ bác sĩ Tô có đến
thăm, cô ta bước vào vội vàng, như thể có quỷ đuổi theo phía sau.
“Cô mau dậy nghe giọng nói của tôi đi.”
Tôi từ trên giường bật dậy, giọng nói của cô ta the thé, giống như giọng
lồng tiếng cho người phụ nữ xấu xa trong phim hoạt hình.
“Ha ha ha, giọng nói của tôi nghe thú vị biết bao. Tôi vừa dùng kim
đâm thủng bóng bay bao tay của Giang Thần. Tôi cực thích cảm giác dòng khí
từ lỗ kim châm thổi vào lỗ mũi, không ngờ khí mà Giang Thần bơm vào lại là
Heli, ha ha ha ha.”
Mặc dù tôi cũng cảm thấy giọng nói của cô ta rất buồn cười, nhưng tôi
vẫn không hiểu, “Tại sao giọng nói của cô lại biến thành như vậy?”
“Khi con người hít phải khí Heli, giọng nói sẽ trở nên the thé, thánh
thót, bởi vì môi trường truyền phát âm thanh đã thay đổi, tần suất chấn động
của âm thanh thay đổi. Ha ha ha, giọng nói của tôi buồn cười quá.” Cô ta vừa
giải thích vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, “Ôi chao, buồn cười chết mất thôi, tôi