GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 434

“Anh không biết, cô ta đâu có cùng khoa với anh.” Anh gạt tay tôi ra

rồi cởi áo blouse.

Tôi không nói một lời, co giò chạy ra ngoài. Đâm ngang đâm dọc cuối

cùng đã tìm thấy khoa xương. Bác sĩ Tô đang bò ra bàn nghịch mấy cái xương,
thấy tôi tới liền khua khoắng cái xương gọi tôi, “Tiểu Hy, cô xem đây là xương
ống chân, chính là xương trên cẳng chân, không biết người này chết được bao
lâu rồi, tới đây sờ thử xem.”

Tôi lẳng lặng lùi lại hai bước, “Tôi có chuyện hỏi cô.”

“Chuyện gì vậy?” Cô ta khom ngón trỏ gõ vào chiếc xương kia,

“Không biết hầm canh còn có vị không nhỉ.”

Tôi lại lẳng lặng lùi lại hai bước nữa, mặc dù tôi biết động tác này chắc

chắn sẽ khiến cô ta cười ha hả nói “đùa thôi”, nhưng thực tình là không kìm
nén được...

Quả nhiên cô ta cười ha hả, “Ôi, đây là xương nhựa mà, sao tôi lại

mang đi hầm canh chứ?”

Khóe miệng tôi giật giật để phối hợp, sau đó quyết định hỏi thẳng,

“Buổi trưa ở nhà vệ sinh tôi nghe thấy cô và cha cô gọi điện thoại, nói chuyện
muốn đưa Tô Duệ ra nước ngoài.”

“Đúng thế.” Bác sĩ Tô gãi đầu, “Sao vậy?”

“Tại sao lại muốn đưa cậu ta ra nước ngoài?”

“Bởi vì Tiểu Hy sắp chết rồi, sợ nó buồn.”