Đây! Trọng điểm chính là chỗ này.
“Ai là Tiểu Hy?” Tôi hỏi ngay, nhưng vì nói quá nhanh, suýt chút nữa
thì cắn vào lưỡi.
Bác sĩ Tô tỏ vẻ nghi hoặc, “Con thằn lằn mà Tô Duệ nuôi Tô Tiểu Tích
ấy, không phải là cô từng gặp sao? Tô Duệ còn nói cô và Tiểu Tích rất hợp
nhau nữa.”
A! Ha! Ô! Hê!
Tôi ôm cô ta một cái thật mạnh, sau đó quay người chạy về phòng bệnh
ban nãy. Giang Thần đã thay sang áo khoác, đang ngồi xếp bằng trên giường
ăn gì đó.
Bị tôi thét lên rồi bổ nhào vào anh, “Giang Thần, Giang Thần...”
Anh bị tôi đè kêu rên một tiếng, để chống đỡ cơ thể không ngã về phía
sau, đồ trong tay rơi xuống đất.
“Em làm gì thế? Táo đỏ rơi cả rồi.”
Tôi ôm cổ anh, vừa muốn cười vừa muốn gào. Cuối cùng, không biết
làm thế nào để biểu đạt niềm hưng phấn chết đi sống lại kia, đành phải cắn
mạnh vào cổ anh một miếng...
Trên xe taxi, tôi vừa ư ử hát vừa ăn táo đỏ, táo đỏ là bệnh nhân của
Giang Thần tặng, nói là của nhà trồng được.