cố tình chạy tới chia sẻ cho cô nghe đấy, tôi đối xử với cô tốt biết bao, ha ha ha
ha...
Khóe miệng tôi giật giật, “Đúng thế, cảm ơn cô.”
Một hồi lâu sau khi bác sĩ Tô rời đi, bên tai tôi vẫn quanh quẩn tiếng
cười vừa the thé vừa thánh thót của cô ta, giống như bà mẹ kế của công chúa
Bạch Tuyết chạy tới lỗ tai tôi ra sức cười gian vậy.
Chưa tới năm giờ Giang Thần đã tới, áo khoác ngoài vắt trên cánh tay,
dáng vẻ lén lút vô cùng đáng yêu. Anh nói chúng ta chuồn về nhà đi, chủ
nhiệm nói phải họp, một cuộc họp rất vô vị.
Tôi bần thần hỏi anh: “Có thể về nhà sao?”
Anh vừa cởi áo blouse vừa nói, “Có thể, chỉ là cuộc họp liên quan đến
liên hoan mừng Tết Dương lịch thôi, không sao đâu.”
“Nhưng em không cần nằm viện sao?”
Anh dừng động tác cởi áo lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, “Tại
sao em phải nằm viện?”
Tôi cũng nhìn lại anh bằng ánh mắt nghi hoặc, “Không phải là em bị
bệnh sao?”
“Chỉ là cảm nhẹ thôi, uống nhiều nước sẽ khỏi mà cũng phải nằm
viện?” Anh hỏi: “Em thích bệnh viện như thế kia à?”
Tôi chớp mắt, cố gắng chuyển động cái đầu chậm chạp vì ngủ quá
nhiều, sau đó túm lấy áo anh, “Bác sĩ Tô! Bác sĩ Tô tan làm chưa?”