anh, bởi vì tôi không biết mình còn bao nhiêu cơ hội được ngoan ngoãn nghe
lời anh nữa.
Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ. Sau đó nữa, tôi được Giang Thần lay
tỉnh. Gương mặt anh bởi vì kề gần mà to hơn nhiều, thậm chí tôi có thể nhìn
thấy lông tơ trên nếp nhăn giữa hàng mày khi anh chau lại.
“Mơ thấy gì rồi? Hay là đau ở đâu? Sao em lại khóc vậy?” Anh hỏi.
“Không có.” Tôi vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng nói đã khản
đặc, chia tay ra sờ mặt, nước mắt đẫm tay, đành phải bịa chuyện, “Mơ thấy
chuyện cầu hôn.”
Quả thực tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ là tỉnh lại vẫn còn cảm
xúc bi thương tới độ không thể nói thành lời.
Giang Thần thở dài, lau nước mắt cho tôi, “Trước kia sao anh không
phát hiện ra em lại thích khóc như thế này nhỉ? Không cầu hôn em cũng khóc,
cầu hôn rồi em cũng khóc, rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi không muốn thế nào, tôi muốn khỏe mạnh, tôi muốn sánh bước
cùng anh tới khi anh không còn dáng vẻ anh tuấn nữa.
Lau nước mắt cho tôi xong, Giang Thần nhìn vết ẩm to đùng trên vạt áo
trước bằng vẻ bất đắc dĩ, “Trần Tiểu Hy, em cầm tinh vòi nước à?”
Tôi khịt mũi trả lời: “Trong mười hai con giáp không có vòi nước.”
Có vẻ như anh đã bị tôi giày vò tới độ hết cách, cười khổ nói: “Em ở
phòng bệnh này nghỉ ngơi đi, anh đã xin nghỉ giúp em rồi. Anh phải đi làm
đây, tan làm anh tới tìm em.”