Anh lắc đầu, “Anh lừa em thôi, con người em không chịu nổi sự thúc
giục.”
“A.” Tôi cúi đầu, khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái,
nghe nói ở đó có một mạch máu hướng về tim, “Anh chuẩn bị những thứ này
từ bao giờ thế?”
“Sáng nay.” Nói đoạn, anh kéo tôi nằm xuống giường bệnh, ôm tôi vào
lòng, “Mệt chết đi được, vừa phải mua nhẫn vừa phải tạo dựng bầu không khí
lãng mạn nữa.”
Tôi cố nhịn không chế nhạo “Anh gọi đây là lãng mạn sao?”, chỉ vào
ba quả bóng quỷ dị vẫn lơ lửng trên trần nhà kia, “Bóng anh mua ở đâu thế?”
Thực ra, điều mà tôi muốn hỏi là “Anh đi đâu mua được quá bóng xấu
như thế này?” Nhưng xét thấy giờ tôi đang bị bệnh, ở vào trạng thái cần tích
đức, nên tôi đã tỉnh lược một số từ bổ nghĩa. Tôi nghĩ anh có thể tìm thấy quả
bóng xấu như thế này trong hàng đống quả bóng sặc sỡ sắc màu, kiểu dáng đa
dạng, cũng xem như là đáng quý rồi.
Giang Thần nói: “Anh làm gì có thời gian đi mua bóng, buổi sáng có
cuộc họp, lại phải khám bệnh, buổi trưa mới bớt được chút thời gian đi mua
nhẫn, quay về vừa khéo gặp y tá Lý, chính là y tá vừa dẫn em tới, cô ta cứ bảo
phụ nữ đều hy vọng có một màn cầu hôn lãng mạn. Anh nghĩ một hồi lâu, đành
phải lấy mấy đôi bao tay cao su ra, nghĩ cách bơm khí Heli vào trong.”
Hóa ra là tiện tay như vậy à, mấy giây sau phản ứng lại tôi mới cảm
thấy mẹ ơi, cái gì gọi là “bơm khí hại
1
vào trong”?
[1]. Đồng âm với Heli.