hơn em một chút, thông minh hơn em một chút, dịu dàng hơn em một chút,
hiểu chuyện hơn em một chút.”
Nói đoạn, tôi cảm thấy hối hận ghê gớm, nói như thế chẳng khác nào
ám chỉ rằng tôi có quá nhiều điểm cần phải cải thiện.
Giang Thần chìa tay ra vỗ cái đầu đang ghì vào bả vai anh của tôi,
“Đúng thế.”
Hai chữ kia của anh đã phá hủy hoàn toàn tuyến lệ của tôi. Tôi cảm
thấy hôm nay tôi đã lo lắng sợ hãi cả một ngày, sợ không thể sống cùng anh tới
già, sợ không thể yêu anh thêm nữa, sợ anh sẽ cô đơn trên thế giới này...
Nhưng với anh, lại chỉ là “không có em, anh có thể tìm người tốt hơn” mà thôi.
“Sao lại khóc rồi?”, anh nói với giọng bất đắc dĩ.
Tôi ghé vào lưng anh, dụi nước mắt nước mũi lên áo anh, vừa dụi vừa
mắng, “Anh là đồ khốn không có lương tâm, em làm quỷ cũng phải bám riết
lấy anh cả đời, đồ khốn nạn.”
Anh muốn đứng dậy, tôi ghì chặt lấy cổ anh không buông. Anh mặc kệ,
để tôi dùng tư thế của bạch tuộc nửa treo nửa bám trên lưng anh.
“Anh muốn đi đâu thế?”, tôi thút thít hỏi anh, cố gắng không để mình
rơi khỏi người anh.
Anh không đếm xỉa tới tôi, nửa cõng nửa lôi tôi đi thẳng vào nhà tắm,
bóp kem đánh răng lên bàn chải, mời tôi: “Có muốn đánh răng không?”
Tôi đang ở trên lưng anh, từ chối đanh thép: “Không, anh là đồ khốn.”