Trần Tiểu Hy gật đầu, “Bái bai. Đúng rồi, giọng nói của cậu hồi phục
rồi đấy, tuy vẫn trầm thấp hơn trước kia một chút, chúc mừng nhé.”
“Người bình thường sẽ chúc mừng tôi thi đạt thủ khoa chứ không chúc
mừng giọng nói của tôi đã hồi phục.” Giang Thần không kìm được, nói.
Trần Tiểu Hy tỏ ra không sao cả, “Cậu chắc chắn sẽ đứng thứ nhất,
chuyện nhất định sẽ xảy ra có gì đáng để chúc mừng chứ.” Cô dừng lại một lát,
đoạn cười đắc ý, “Ngược lại, cậu nên chúc mừng tớ, tớ nói cho cậu biết nhé, tớ
cũng thi đỗ vào Nhất Trung rồi, chưa biết chừng còn cùng lớp với cậu nữa
đấy.”
Thực ra Giang Thần đã biết từ lâu rồi. Trên thực tế, thành tích vừa công
bố cậu đã gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Cậu bâng quơ hỏi dò có
những bạn nào thi đỗ vào Nhất Trung. Khi nghe thấy tên Trần Tiểu Hy, cậu
không biết tại sao mình lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu không chúc
mừng mà chỉ nói: “Xem ra điểm trúng tuyển vào Nhất Trung năm nay thấp hơn
thì phải.”
Trần Tiểu Hy không bị đả kích, vẻ mặt còn khiếp sợ gật đầu, “Đúng
thế, đúng thế, thấp hơn năm ngoái năm điểm, may mà thấp hơn năm điểm, nếu
không tớ thiếu một điểm là không vào được rồi, may mắn thật.”
…
Chuyện châm chọc người ta mà người ta lại không hiểu, thật cô đơn.
Trần Tiểu Hy vẫn đang lải nhải gần đến lúc nộp bài thi cô còn sửa hai
câu trắc nghiệm của môn Toán, một câu năm điểm tức là hai câu mười điểm...