Giang Thần liếc cô một cái, mặt lạnh tanh bước về phía trước.
Trần Tiểu Hy vừa vội vàng đuổi theo, vừa hút sùn sụt sữa đậu nành.
“Cậu có thể đừng vừa đi đường vừa ăn uống được không?”, Giang
Thần vừa đi về phía trước, vừa nói giọng chê bôi.
“Ừm.” Trần Tiểu Hy đi phía sau mếu máo, thầm nghĩ sao lại yêu cầu
cao như thế chứ, uống sữa đậu nành cũng không cho. Vì cậu, cô đã không dám
ăn kem trên đường rồi, giờ đến sữa đậu nành cũng không được uống, cứ tiếp
tục như thế này, cô sẽ bởi suy dinh dưỡng mà về chầu ông bà ông vải mất thôi.
Tuy lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Tiểu Hy vẫn ngoan ngoãn quăng
cốc sữa đậu nành vào xe rác bên đường.
Còn chưa học xong tiết ba, Trần Tiểu Hy đã ngửi thấy hương thơm
phảng phất từ căng-tin, cảm thấy mình đã đói tới độ ngực dính vào lưng rồi.
Cô quay đầu nhỏ giọng oán trách Giang Thần, “Đều là cậu hại, giờ tớ đói meo
rồi.”
Giang Thần không ngó ngàng tới cô, nhưng giáo viên tiếng Anh ở phía
trên đã ngó ngàng tới cô, “Trần Tiểu Hy, đứng dậy trả lời câu hỏi này.”
Trần Tiểu Hy đứng dậy, mặt mày ủ rũ, tay để dưới bàn ra sức túm lấy
áo đồng phục của bạn cùng bàn Tĩnh Hiểu. Tĩnh Hiểu cũng mang vẻ mặt mờ
mịt, sắp hết tiết rồi, ai còn chăm chú nghe giảng nữa, cô nàng nhỏ giọng: “Tớ
không biết đâu.”
“What may T?”, Trần Tiểu Hy trả lời không cần nghĩ ngợi.