Giáo viên tiếng Anh khá hài hước, cười hỏi: “Đá
1
ai?”
[1] Phát âm trong tiếng Trung giống ‘T’ trong tiếng Anh.
Trần Tiểu Hy ngẩn người, lẩm bẩm lặp lại một câu “Xách nước ư?”
2
,
đoạn bừng tỉnh nói: “Carry water.”
[2] ‘Đá ai’ và ‘xách nước’ trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau.
Cả lớp không hẹn mà cùng ngẩn người, rồi phá lên cười.
Giáo viên mắng Trần Tiểu Hy một trận tơi tả. Nội dung không nằm
ngoài việc quấy rối bạn học trong giờ học, có lỗi với bạn học, có lỗi với cha
mẹ, có lỗi với cha mẹ của bạn học, cuối cùng mới nói em ngồi xuống đi.
Trần Tiểu Hy đỏ mặt ngồi xuống, nhéo Tĩnh Hiểu một cái, “Cậu còn
cười nữa.”
Giang Thần ngồi bàn sau, đá chân cô dưới gầm bàn, cô vội vàng ngồi
ngay ngắn, đón nhận ánh mắt sắc bén của giáo viên tiếng Anh bằng vẻ mặt
đáng thương.
Cuối cùng cũng chờ được tới khi hết tiết, tiếng chuông đing đing đập
tan nét mặt chăm chỉ học hành ngày càng tấn tới của Trần Tiểu Hy. Cô giáo
vừa bước chân trước ra khỏi cửa phòng học, cô đã quay người nói với Giang
Thần, “Quả thực là đói lắm rồi.”
“Liên quan gì tới tôi?” Giang Thần trừng mắt với cô.
“Cậu có đồ ăn.” Trần Tiểu Hy nhìn cậu bằng vẻ đáng thương. Những
năm gần đây, trong ngày lễ Tình nhân, người ta đua nhau tặng socola. Một số