cô nàng không biết liêm sỉ đã để những loại socola nghe tên có vẻ tiểu tư sản,
có giá trị bằng tiền tiêu vặt trong cả hai tuần của Trần Tiểu Hy, đại loại như
Ferrero Rocher, Dove vào ngăn kéo của Giang Thần.
Giang Thần cho tay vào ngăn kéo, quả thật sờ thấy một hộp socola
Ferrero Rocher mười sáu viên. Cậu cúi đầu lục tìm thêm một lát, không thấy
mảnh giấy ký tên nào, cảm thấy thật thích cách làm như thế này. Con người
nên học tập Lôi Phong
3
làm việc tốt không đề tên, những điều nên nhớ ghi chép
vào nhật ký là được rồi.
[3] Là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nổi tiếng vì làm việc tốt không
cần báo đáp.
Cậu chậm rãi xé vỏ bọc, lấy ra một viên đưa cho bạn cùng bàn Bối Du
Tân, “Ăn không?”
Bối Du Tân lắc đầu, “Ai thèm ăn cái thứ ngọt ngấy này chứ, tôi đâu
phải là con gái.”
Trần Tiểu Hy giơ tay, “Tớ là con gái, tớ là con gái, để tớ ăn cho.”
Giang Thần xé giấy bọc màu vàng ra, vẫn câu hỏi đó: “Tại sao phải cho
cậu ăn?”
Trần Tiểu Hy nói đúng lý hợp tình, “Buổi sáng cậu bảo tớ đừng ăn đồ
trên đường, tớ đã ném sữa đậu nành đi rồi, giờ tớ đói bụng là do cậu hại.”
“Ồ, sao tôi nhớ là chiếc cốc mà cậu quẳng vào thùng rác là chiếc cốc
rỗng nhỉ?”