“Bớt giả vờ quên đi cho tôi nhờ, tan học tôi đến nhà cậu lấy, nhiều
người xếp hàng đợi mượn lắm.” Bối Du Tân cười hì hì, vẻ mặt biết tỏng tòng
tong.
Ai giả vờ quên hả? Cuốn tiểu thuyết kia hại cậu nằm lộn xộn cả một
đêm, cậu không muốn giữ lại dù chỉ một phút.
“Giang Thần.” Trần Tiểu Hy bỗng quay người lại, cười tươi như hoa,
đôi mắt lấp lánh như mặt nước sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Giang Thần không kìm nén được, thân lùi về phía sau. Trong giấc mơ
kia của cậu, cô cười như thế này trước mặt, giống như lá bùa tiền mặt xác sống
dán vào mắt cậu, híp mắt cười to một hồi, cười thầm một hồi, rồi lại nhỏ giọng
gọi “Giang Thần, Giang Thần”, quả thực là khiến người ta phát bực.
“Sao vậy?” Giọng điệu của cậu đương nhiên là bực bội.
Bỗng dưng bị cậu quẳng cho một câu dữ dằn, Trần Tiểu Hy quên béng
mất định nói gì, đành lẳng lặng nghĩ “Vừa rồi mình muốn nói gì nhỉ”, rồi lại
quay người lên.
Tĩnh Hiểu đang ăn socola ngon lành, cất giọng nghĩa khí nói giúp Tiểu
Hy: “Cậu dữ dằn cái gì hả?”
Đương nhiên Giang Thần không thể giải thích được rốt cuộc cậu dữ
dằn cái gì, có vẻ như cậu cũng không hay nói chuyện với con gái, nên dứt
khoát cười trừ rồi cúi đầu tìm sách giáo khoa cho tiết học sau.
Tĩnh Hiểu ghé vào tai Trần Tiểu Hy, giọng nói không to không nhỏ, đủ
để bàn sau nghe thấy, “Tiểu Hy này, tớ nói cho cậu biết nhé, lần trước cậu đến