nhà tớ chơi, anh trai tớ nói cậu rất đáng yêu đấy.”
Trần Tiểu Hy nhúc nhích bả vai tránh né Tĩnh Hiểu, cười vỗ cô nàng,
“Nói bậy, anh trai cậu có ngó ngàng đến ai đâu.”
“Chẳng phải cậu thích người không ngó ngàng đến ai sao?” Dứt lời,
Tĩnh Hiểu còn cố tình liếc Giang Thần một cái.
Giang Thần không để tâm tới sự trêu chọc của Tĩnh Hiểu mà nhìn Trần
Tiểu Hy, cô cười tới độ mặt đỏ tía tai, xem ra vui vẻ lắm.
Khi ăn cơm trưa, Trần Tiểu Hy gắp mấy miếng rồi không động đũa
nữa, hỏi Tĩnh Hiểu bên cạnh, “Cậu có cảm thấy ăn quá nhiều socola xong thấy
rất ngấy không?”
“Có.” Tĩnh Hiểu quẳng đũa đi, đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt Bối Du Tân
ngồi phía đối diện, “Tớ chưa động đũa tí nào đâu.”
Bối Du Tân tỏ vẻ “vớ bở rồi”, kéo đĩa của Tĩnh Hiểu về rồi hỏi Tiểu
Hy: “Cậu có cần tớ giúp không?” Sức ăn của các cậu chàng trong tuổi dậy thì
luôn là một ẩn số.
Trần Tiểu Hy lắc đầu, “Nếu tớ không ăn chiều sẽ dễ đói lắm.”
“Sức ăn ghê gớm thật.” Giang Thần kết luận.
“Sao hôm nay cậu cứ làm khó tớ mãi thế?” Trần Tiểu Hy cắn đũa, tỏ vẻ
ấm ức. Mặc dù thường ngày cậu cũng không dễ chịu gì với cô, nhưng hôm nay
cô luôn cảm thấy cậu cứ liên tục bới móc mình.