Giang Thần uống nước không tiếp lời, Bối Du Tân bắt đầu ba hoa,
“Vương Đạt Trang thích Trần Tiểu Hy cậu biết chứ?”
Bàn tay cầm chén của Giang Thần không khỏi siết chặt, lửa giận bỗng
trỗi dậy.
5
Quê của Giang Thần và Trần Tiểu Hy nằm ở vùng ven biển, là khu vực
hay xảy ra bão. Mùa hè thường vớ phải chuyện tốt, chính là mới học được nửa
tiết nhà trường đã cho học sinh nghỉ khẩn cấp để sơ tán.
Khoảng mùa hè năm lớp Mười Một, hoặc là lớp Mười, không nhớ rõ
nữa, tóm lại bấy giờ, Ngô Bách Tùng vừa chuyển về trường không lâu, quê họ
đã xuất hiện cơn bão siêu lớn có tên “Phỉ Thúy” hay “Trân Châu” gì đó. Giang
Thần không nhớ rõ, dù sao thì mỗi lần nghe thấy tên bão, cậu đều không kìm
nén được mà cảm thán, logic đặt tên bão bất hợp lý và tùy hứng giống y như
con người Trần Tiểu Hy.
Lần đó, họ mới học xong tiết thứ hai. Bên ngoài gió thổi vù vù, âm
thanh của chương trình tập thể dục theo đài hòa lẫn với tiếng gió trở nên vô
cùng đìu hiu. Giáo viên thấy gió to dữ dội, không dám để học sinh ra ngoài tập
thể dục, đành phải nhấn mạnh không học sinh nào được ra ngoài, đợi thông
báo của nhà trường. Thế là cả lớp ngồi trong phòng học đưa mắt nhìn nhau.
Trần Tiểu Hy ủ rũ mặt mày, quay người lại nói với Giang Thần, “Phải
làm sao đây? Đáng sợ quá.”
Giang Thần không cho là thế, “Đâu phải cậu chưa từng thấy bão, có gì
đáng sợ? Với lại đã mưa đâu.”