Vừa dứt lời, tiếng mưa to như hạt đậu táp vào cửa kính lộp độp, lộp
độp.
Khoảng chừng ba bốn phút sau, đài phát thanh của trường bắt đầu
truyền tới giọng nói của thầy hiệu trưởng: “Các thầy cô giáo và các em học
sinh chú ý, bởi vì bão đổ bộ, nhà trường quyết định cho toàn trường nghỉ học
khẩn cấp. Mời các em học sinh về nhà ngay lập tức, đừng ở lại trường hay
dừng lại trên đường, các em học sinh hãy chú ý an toàn trên đường về nhà.”
Khi họ rời khỏi trường, mưa đã tạnh, nhưng sức gió ngày một lớn. Trần
Tiểu Hy khoác ba lô nặng trịch, thở phì phì đuổi theo bước chân của Giang
Thần.
Giang Thần dừng bước, quay đầu nhìn cô, không kìm được nói: “Cậu
là đồ ngốc à?”
Trần Tiểu Hy muốn nói là không phải, nhưng lại không đưa ra được
chứng cứ có sức thuyết phục, chỉ có thể ngẩn người ra đó, nhíu mày.
Giang Thần chìa tay ra nhấc ba lô của cô, bởi vì trọng lượng của ba lô
bỗng biến mất mà hai dẻ xương sau lưng được giải phóng.
Hai giây sau, Giang Thần mặt mày lạnh tanh buông tay ra, trọng lượng
đột ngột trở về vai cộng với cơn gió lớn ập tới suýt khiến Trần Tiểu Hy ngã
nhào, may mà cô nhanh chân lẹ tay túm lấy áo đồng phục của Giang Thần.
“Biết nặng rồi chứ?”, cậu nói, “Còn ngốc nghếch khoác một đống sách
như thế.”
Sau khi đứng vững, cô buông áo cậu ra, “Cậu ta sợ tớ nhẹ quá, bị gió
thổi bay.”