Giang Thần chìa hai tay, bày ra tư thế móc mắt Trần Tiểu Hy. Cô cười
híp mắt, nghiêng đầu tránh.
“Đi thôi, đồ ngốc.” Giang Thần kéo quai ba lô của cô lôi về phía trước.
Trần Tiểu Hy bị kéo đi lảo đảo, “Ối, cậu chậm thôi.”
Trên con đường dài không một bóng người, hai bạn trẻ đi trong gió,
kéo quai ba lô của nhau, giọng nói bị gió thổi cho vỡ vụn.
6
Trần Tiểu Hy không thích Lý Vy, bởi vì Lý Vy cũng thích Giang Thần,
còn bởi vì Lý Vy xinh đẹp, thông minh, biết đánh đàn dương cầm. Trong bữa
tiệc tối mừng Tết Dương lịch hồi lớp Mười Một, Lý Vy còn cùng Giang Thần
đại diện cho lớp biểu diễn tiết mục hai người cùng chơi trên một chiếc đàn.
Cô còn nhớ ngày hôm ấy, cô đứng dưới sân khấu, nhìn họ ngồi sóng vai
trước cây đàn dương cầm. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, bốn bàn tay hai mươi
ngón bắt đầu múa lượn trên phím đàn trắng đen. Mặc dù họ mặc đồng phục
của trường nhưng chỉ thoáng chớp mắt, Trần Tiểu Hy bỗng cảm thấy họ đang
mặc lễ phục cưới, dưới ánh đèn sáng rỡ cùng đàn lên khúc ca tân hôn của mình
cho các vị khách thưởng thức - “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc
1
”.
[1] Là quốc ca của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Tiết mục của họ được giải nhất, lý do là chơi đàn dương cầm hay, cảnh
giới tư tưởng cao. Cuối cùng, khi trao giải, hiệu trưởng còn dùng câu “Một đôi
kim đồng ngọc nữ” để khen ngợi họ.