Cho nên, cô khoác ba lô xuất hiện ở hội trường có nghĩa là cô xem
xong màn trao giải liền về thẳng nhà? Nghĩ lại, vừa rồi cậu nhận bằng khen từ
tay hiệu trưởng có quét mắt nhìn xuống dưới sân khấu, bấy giờ cậu không nhìn
thấy cô đâu.
Giang Thần nhét sách vào ngăn kéo, xách ba lô đi ra ngoài phòng học,
có thể bởi vì đa phần học sinh đều ở hội trường nên trên đường không có mấy
học sinh. Giang Thần sải nhanh bước chân, cuối cùng đã về tới nhà nhưng vẫn
không nhìn thấy Trần Tiểu Hy đâu.
Vừa bước vào phòng, Giang Thần đã quẳng ba lô lên bàn rồi lập tức đi
kéo rèm cửa sổ ra. Trần Tiểu Hy ở nhà, bưng một bát cơm ngồi trên sô-pha vừa
xem tivi vừa ăn. Cậu kéo rèm cửa cái “roẹt”, nằm thừ người trên giường. Cửa
truyền đến hai tiếng gõ, giọng nói của cô Lý truyền vào: “Tiểu Thần, cha mẹ
cháu tối nay không về nhà ăn cơm, cô nấu cơm xong rồi, để trên bàn, cháu ăn
xong cứ để bát vào bồn rửa. Cô về nhà trước đây, lát nữa cô lại qua.”
“Vâng, cô đi thong thả.” Giang Thần vừa dứt lời, ngẫm nghĩ thế nào rồi
nhảy bật lên mở cửa nói vọng ra: “Cô à, lát nữa cô không phải tới đâu, bát cháu
ăn cháu tự rửa.”
“Vậy à, được.”
Cậu một mình ăn cơm tối, một mình rửa bát, kéo rèm cửa nhìn Trần
Tiểu Hy đang giở mánh khóe với mẹ cô ở phía đối diện. Mỗi lần ăn cơm xong
cô đều diễn chiêu này, chơi xấu xem ai phải đi rửa bát, người thắng cuộc luôn
là mẹ cô, nhưng cô vẫn chơi vui không biết mệt.
Sau này, có lẽ cô cũng sẽ chơi xấu với cậu như vậy nhỉ, cậu cũng sẽ
thắng, thi thoảng nhường cô thắng một hai lần, nhìn cô híp mắt cười đắc ý.