“Tôi muốn thử xem xe này đèo người có dễ đi không.”
Cô quẳng que kem trong tay vào cống nước bên đường, khấp khởi trả
lời, “Tớ muốn đến biển.”
“Đến biển làm gì?” Giang Thần liếc nhìn đồng hồ, vẫn ổn, cả đi cả về
không quá muộn.
“Chỉ muốn đi thôi mà.” Trần Tiểu Hy cười híp mắt, “Lâu lắm rồi không
ra biển.”
Giang Thần nhún vai, “Lên xe đi.”
Gió ở thị trấn gần biển có mang theo mùi tanh nhè nhẹ của cá. Nếu vị
giác của bạn đủ nhạy bén, khi gió phả vào mặt, hít vào miệng thậm chí còn
thấy vị mằn mặn nữa. Trần Tiểu Hy núp sau lưng Giang Thần, gió thổi khiến
áo đồng phục của cậu bay phần phật. Một tay cô bám vào ghế ngồi phía sau xe
đạp, một tay chọc vào lưng áo bị gió thổi phồng của Giang Thần, ấn tay vào nó
sẽ xẹp, thả tay ra nó lại căng phình.
“Cậu mua xe đạp rồi vậy sau này cậu đạp xe đi học sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
“À.”
“Trần Tiểu Hy”, Giang Thần bỗng gọi cô.