“Hử?” Trần Tiểu Hy đang hào hứng chọc áo của Giang Thần nghe
tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, thò đầu ra mé sườn cố gắng nhìn nét mặt cậu.
Giang Thần cúi đầu nhìn cô một cái, “Ngồi cho hẳn hoi.”
“À ừ.” Cô rụt đầu lại ngồi nghiêm chỉnh, “Vừa rồi cậu gọi gì tớ thế?”
“Không có gì, hỏi cậu có biết đi xe đạp không thôi.”
“Biết.”
Xe liền phanh gấp, má Trần Tiểu Hy đập vào xương sống trên lưng
Giang Thần. Xương sống cứng cáp của cậu chàng trẻ tuổi khiến xương gò má
của cô đau âm ỉ.
Giang Thần quay đầu, nhìn gò má của cô cười, “Cậu biết thì cậu đèo tôi
đi.”
“Tớ không biết đèo người đâu.” Trần Tiểu Hy nói giọng tủi thân.
“Ngốc quá.”
Xe lại tiếp tục lăn bánh đi về phía trước, Trần Tiểu Hy vẫn đang xoa gò
má đau điếng của mình, “Mặt tớ bị cậu đập cho méo rồi.”
“Vốn dĩ đã méo rồi.” Giang Thần nói.
“Cậu mới méo ấy.” Trần Tiểu Hy đánh vào lưng cậu.