7
“Đó là năm lớp X” là câu mở đầu quen thuộc của những người đã từng
là học sinh, bạn không nhớ ra được năm 2005 mình đang làm gì, nhưng nếu
chuyển đổi khái niệm năm 2005 thành năm lớp Bảy, lớp Tám, lớp Chín, lớp
Mười, lớp Mười Một, lớp Mười Hai như thế này, thì hồi ức sẽ ùa về như sóng
triều.
Đó là học kỳ một năm lớp Mười Hai, bạn Trần Tiểu Hy, thân là một
học sinh thi Nghệ thuật, phải cùng thầy cô và bạn học ngồi xe buýt bốn tiếng đi
đến một nơi xa lạ, để tiến hành bồi dưỡng Mỹ thuật trong thời gian nửa tháng.
Một ngày trước khi lên đường, trên đường tan học, Trần Tiểu Hy hỏi
Giang Thần: “Ngày mai tớ xuất phát rồi, cậu có tới tiễn tớ không?”
“Không.”
“Ồ.” Trần Tiểu Hy không giấu được vẻ mặt thất vọng, “Ngày mai là
Chủ nhật đấy, dù sao thì cậu cũng rảnh, tới tiễn tớ đi mà.”
Giang Thần tức giận, “Ai nói là tôi rảnh, Chủ nhật tôi phải thi Vật lý.”
“Hề hề, tớ quên mất,” cô gãi đầu, “Vậy cậu cố lên nhé, đứng nhất chắc
không vấn đề gì chứ?”
“Cậu nói dễ lắm ấy.” Cậu trừng mắt với cô.
“Đương nhiên là dễ rồi, đâu phải là tớ đi thi...”
Trần Tiểu Hy thở dài, “Phải làm sao đây? Chưa đi mà tớ đã thấy nhớ
cậu rồi.”