Giang Thần giả vờ không nghe thấy, “Cậu thu xếp hành lý xong chưa?”
“Chưa, mẹ tớ không chịu thu xếp giúp tớ.” Trần Tiểu Hy oán trách,
“Mẹ tớ bảo phải xem phim ‘Dì ghẻ’ nên không rảnh, bà đúng là có một trái tim
dì ghẻ.”
Giang Thần cười, “Tự cậu không biết thu xếp à?”
Trần Tiểu Hy nói: “Tớ không tin là mẹ tớ sẽ không giúp tớ! Phải liều
mình với bà mới được!”
Ăn cơm tối xong, Trần Tiểu Hy thu dọn hành lý trong phòng, mẹ cô ở
ngoài lau nước mắt trước màn hình đang chiếu bộ phim “Dì ghẻ”. Bỗng nhiên,
có cái gì đó bị ném vào cửa sổ, Trần Tiểu Hy thò đầu ra nhìn, có một người
đứng dưới tầng đang ném viên đá nhỏ lên phòng cô. Cô giật nảy mình, đèn
đường trong ngõ quá tối, cô không nhìn rõ dáng vẻ người kia, cô rụt đầu lại,
rồi lại thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: “Ai thế?”
“Giang Thần.” Tiếng trả lời trầm thấp vang lên trong đêm tối.
“Tớ xuống ngay đây!”
Trần Tiểu Hy lao như bay xuống cầu thang, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ và đi
dép lê trong nhà.
“Cậu chạy xồng xộc như thế làm gì?” Giang Thần giật mình trước cách
chạy chân không chạm đất của cô.
“Tớ sợ cậu chạy mất mà.” Trần Tiểu Hy ngượng ngùng nói.