“Ừm.” Cậu đáp cộc lốc rồi tiếp tục bước đi.
“Ôi, cậu đừng có lúc nào cũng sốt sắng ra về như thế mà, cậu mắc tiểu
hả?” Sau khi buột miệng nói ra những lời này, Trần Tiểu Hy vô cùng hối hận,
cúi đầu giải thích, “Mẹ tớ thường nói cha tớ như thế...”
Giang Thần lẳng lặng thu chân về, “Vậy cậu còn muốn nói gì nữa?”
“Cũng không có gì”, Trần Tiểu Hy cúi đầu, giẫm chân trái lên chân
phải, “Chỉ là thời gian tới không thể nói chuyện với cậu, có chút quyến luyến.”
Giang Thần thầm thở dài, nói giọng bình thản, “Không phải là tôi đã
đưa thẻ điện thoại cho cậu rồi sao?”
“Hả?” Trần Tiểu Hy ngẩng đầu lên đầy bất ngờ, “Vậy tớ có thể gọi điện
thoại cho cậu sao?”
Giang Thần nói: “Thẻ điện thoại ở trong tay cậu, cậu thích gọi cho ai
thì gọi.”
Trần Tiểu Hy cười không thấy trời đất đâu, “Ngày nào tớ cũng sẽ gọi
điện thoại cho cậu, cậu đừng có mà không nghe điện thoại của tớ đấy nhé.”
Giang Thần nói: “Có chuyện gì mà ngày nào cũng gọi? Tôi rút đường
dây điện thoại nhà tôi ra đấy.”
Trần Tiểu Hy vội nói: “Đừng như vậy mà, tớ bảo đảm mỗi ngày chỉ gọi
cho cậu một tiếng đồng hồ thôi.”
“Một tiếng đồng hồ?” Giang Thần trừng mắt với cô, “Cậu tưởng tôi
rảnh rỗi đến thế cơ à?”