“Tôi ở đây, có thể chạy đi đâu?”
“Sao tớ biết được là cậu có thể chạy đi đâu? Tớ thường không tìm thấy
cậu.”
Giang Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô bám lấy cậu tới độ chỉ thiếu điều cùng
cậu vào nhà vệ sinh nam thôi, còn nói là thường không tìm thấy cậu?
“Cậu tìm tớ có việc gì vậy?” Trần Tiểu Hy cười, “Nhớ tớ rồi? Muốn
hôn tạm biệt à?”
“Da mặt cậu dày thật đấy.” Giang Thần bình luận, đoạn rút vài tấm thẻ
giống như tấm bài trong túi ra, “Cho cậu cái này.”
“Cái gì vậy?” Trần Tiểu Hy nhận lấy rồi soi dưới ánh đèn đường, “Thẻ
điện thoại? Tại sao lại đưa thẻ điện thoại cho tớ?”
Giang Thần nói: “Trong nhà tôi có nhiều cái này lắm, người ta tặng, tôi
không dùng đến nên cho cậu, cậu ra ngoài sẽ phải gọi điện thoại.”
Thực ra, xấp thẻ kia là cậu nhờ cô Lý mua giúp trước khi ra khỏi nhà
sáng nay, nhưng chuyện này Trần Tiểu Hy không cần biết.
“Mẹ tớ mua cho tớ một cái rồi.” Trần Tiểu Hy nói, “Cậu cho tớ nhiều
thẻ như thế này tớ gọi sao hết được.”
Giang Thần nhún vai, “Gọi không hết thì vứt đi.”
Dứt lời cậu quay người về nhà, Trần Tiểu Hy gọi cậu, “Đợi đã, cảm ơn
cậu nhé.”