Bên bờ biển, biển và trời một màu cam nhạt, nước biển cuộn sóng
mang theo màu vàng kim lấp lánh, còn cả bãi cát vàng nữa. Trần Tiểu Hy hét
lên nhảy xuống xe, “A... biển lớn... Ta đến đây...”
Giang Thần đỗ xe bên đường, khom lưng khóa xe lại. Cậu cười, lúm
đồng tiền bên má trái bởi vì động tác khom lưng mà càng thêm sâu.
Khi Giang Thần đi tới bãi cát, Trần Tiểu Hy đã ngồi trên cát cởi dây
giày, cậu hỏi cô: “Làm gì thế?”
“Cởi giày,” Trần Tiểu Hy nói: “Nếu không, đợi lát nữa về nhà trong
giày toàn cát sẽ bị mẹ mắng.”
Nhưng sau khi cởi một chiếc giày ra, cô bỗng dừng lại, hơn nữa còn
định đi lại chiếc giày vừa tháo ra, Giang Thần nhìn cô khó hiểu, “Sao không
cởi nữa?”
Trần Tiểu Hy lắc đầu nguây nguẩy, “Như vậy hình như không tốt, thôi
bỏ đi, tớ... Aaaa...”
Tiếng thét chói tai là bởi vì Giang Thần thừa lúc cô không phòng bị đã
tháo giày ra khỏi chân cô rồi quẳng ra xa.
Sau tiếng thét, hai người nhìn nhau không nói một lời. Sau một hồi bối
rối quỷ dị, Giang Thần ho khan một tiếng nói: “Trần Tiểu Hy, tại sao tất của
cậu lại có lỗ thủng to như thế kia?”
Trần Tiểu Hy cúi đầu chọc vào ngón chân cái lộ ra ngoài lỗ thủng,
“Sáng nay tớ không tìm thấy tất... cho nên tớ mới bảo là đừng cởi giày ra
mà...”