Ngày hôm sau, tan học ra khỏi cửa lớp, Giang Thần phát hiện thấy Trần
Tiểu Hy không đi theo cậu. Cậu nghiêng đầu liếc cô một cái, cô đang cùng cô
bạn bàn sau thảo luận về cái gì đó hết sức vui vẻ. Bước chân cậu khựng lại một
lát, cuối cùng bước thẳng ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.
Trần Tiểu Hy liếc thấy Giang Thần đã ra ngoài, mới thu lại nụ cười tươi
rói, dúi truyện tranh trong tay cho bạn bàn sau, “Nói chung là hay lắm, cậu
muốn đọc thì tớ cho cậu mượn này.”
Chầm chậm cất đồ vào ba lô, chầm chậm bước ra khỏi phòng học,
chầm chậm ra khỏi trường, Trần Tiểu Hy còn mua một que kem một đồng ở
quầy bán quà vặt ở cổng trường. Trước kia, khi tan học về nhà, cô thường mua
kem để nhấm nháp. Hơn nữa, để mẹ cô không phát hiện ra, mỗi lần ăn xong cô
đều lau miệng, lau ngón tay thật kỹ. Sau đó, khi cùng Giang Thần về nhà, cô
ngại không mua nữa, dù sao thì thi thoảng cũng phải để tâm tới hình tượng một
chút.
Chỉ là không ngờ cô vẫn gặp Giang Thần trên con đường gần nhà. Cậu
đạp xe, nhìn thấy cô bỗng phanh gấp, cho xe ngoặt lại rồi dừng trước mặt cô,
bánh xe xẹt xuống nền đất phát ra một tiếng “kít”.
Trần Tiểu Hy ngậm kem, không biết nên phản ứng thế nào.
Giang Thần nói: “Trần Tiểu Hy, tôi mới mua xe đạp, đang đi thử.”
Thực ra, xe đạp đã mua được hơn nửa tháng rồi.
Trần Tiểu Hy cười gượng, “Hề hề, xe đạp của cậu đẹp lắm.”
Dứt lời, cô muốn vòng qua cậu và xe đạp của cậu. Cậu gọi giật cô lại:
“Này, cậu có muốn đi đâu không, tôi đèo cậu.” Dừng lại một lát, cậu lại nói: