Vừa rồi, khi cô và Giang Thần định ra khỏi phòng học thì Ngô Bách
Tùng đột nhiên xông tới nhét thêm mấy cuốn sách vào ba lô của cô, nói là tăng
thêm trọng lượng mới không bị gió thổi bay.
“Từ nhỏ tới lớn cậu gặp bao nhiêu cơn bão rồi? Đã khi nào bị gió thổi
bay?” Giang Thần chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, tại sao lại có người ngốc nghếch
như thế này cơ chứ.
“Đương nhiên tớ biết là sẽ không bị gió thổi bay.” Trần Tiểu Hy nói
năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Nhưng Ngô Bách Tùng không biết, cậu ta là người ở
nơi khác tới, chỗ cậu ta không có gió bão. Cậu ta có lòng tốt, tớ không thể dội
gáo nước lạnh lên cậu ta được.”
Giang Thần buộc phải thừa nhận cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ về lời
giải thích của Trần Tiểu Hy, nhất thời không biết đáp trả thế nào, đành phải
“hừ” một tiếng, “Tùy cậu.”
Trần Tiểu Hy bỗng sáng mắt, nói: “Hay là cậu khoác ba lô của tớ, tớ
khoác ba lô của cậu, chúng ta tay nắm tay đi về.”
Cô ôm tâm tình “hỏi một chút cũng không sao” để nói ra những lời này.
Dù sao thì thế giới này kỳ quái lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, loài người
lên trời, ngôi sao do loài người tạo ra cũng lên trời, chị Phượng mà loài người
vây xem còn nổi tiếng... không có chuyện gì là không thể xảy ra cả.
Giang Thần nhìn cô đầy kinh ngạc, “Cậu có thể không biết xấu hổ hơn
chút nữa không?”
“Có thể sao?” Trần Tiểu Hy mở to đôi mắt bị gió thổi khô.