Giang Thần ngẩn người, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cậu cắn đũa
như vậy không cảm thấy trong miệng đều là vụn gỗ sao?”
Nghe Giang Thần nói vậy, Trần Tiểu Hy bỗng cảm thấy trong miệng có
vụn gỗ thật, cô nhổ phì phì khiến Bối Du Tân sợ tới mức phải giang tay ra che
chở cho hai đĩa đồ ăn của mình, “Cậu đừng phun nước miếng qua đây nhé.”
Tan học buổi chiều, Bối Du Tân cùng hai người họ về nhà. Trần Tiểu
Hy cảm thấy kỳ lạ, gặng hỏi mãi mới nhận được lời giải thích là Giang Thần
mời Bối Du Tân tới nhà chơi. Trần Tiểu Hy bất bình ghê gớm, cô và cậu làm
hàng xóm của nhau đã hơn chục năm, sân nhà cậu có hình dáng như thế nào cô
còn không biết, dựa vào cái gì mà Bối Du Tân có thể tới nhà cậu chơi. Thế là
cô bày tỏ với họ một cách uyển chuyển rằng cô sẵn lòng bớt chút thì giờ tới
nhà Giang Thần chơi. Còn họ đều bày tỏ rằng, không chào đón.
Bạn Trần Tiểu Hy đáng thương cảm thấy thất vọng tràn trề.
Bối Du Tân ngồi xếp bằng trên sô-pha trong phòng khách nhà Giang
Thần, tấm tắc khen: “Thiết bị âm thanh của nhà cậu nhìn có vẻ cao cấp thật
đấy, hôm nào bảo anh em tới nhà cậu xem đĩa nhé, hi hi...”
Hai tiếng “hi hi” phía sau vô cùng lả lơi, chỉ sợ người ta không biết
trong đầu óc cậu ta đang nghĩ cái gì.
Giang Thần từ trong phòng bước ra, quẳng sách cho cậu ta, “Đừng mơ,
mẹ tôi sẽ giết tôi đấy.”
“Hi hi”, Bối Du Tân lật giở cuốn sách, “Lần trước tôi cho Vương Đạt
Trang mượn, tên nhãi kia sống chết không chịu trả, cuối cùng khi trả còn xé
trộm vài trang.”