“Sao cậu... lại nói bậy!” Trần Tiểu Hy chột dạ phản bác, miễn cưỡng
nuốt xuống câu “Sao cậu biết?”, thầm nghĩ Giang Thần mọc mắt sau gáy sao?
Giang Thần cho viên socola vào miệng, nhai mấy cái, quả thực là ngọt
tới độ không nhịn nổi mà chau mày. Chỉ có điều, nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ,
ghen tỵ của Trần Tiểu Hy, cậu cảm thấy đáng lắm, đây là loại cảm xúc gì? Tóm
lại chính là cậu thích chọc Trần Tiểu Hy.
Nhìn viên socola bị cậu ném vào miệng với thái độ bất kính như thế
kia, Trần Tiểu Hy hận không thể bổ nhào tới móc ra, ép cậu phải xin lỗi socola
Ferrero Rocher vĩ đại.
Cuối cùng, Giang Thần vẫn không thể chịu nổi bộ dạng đáng thương
như chú cún con lang thang nhìn miếng xương của Trần Tiểu Hy, đẩy hộp
socola cho cô. Nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà bồi thêm một câu
“Cẩn thận không béo chết cậu”, mới cảm thấy tâm lý được cân bằng.
Trần Tiểu Hy quay người, chụm đầu chia socola với Tĩnh Hiểu. Giang
Thần nhăn mày nuốt nước miếng một cái mới nói với Bối Du Tân, “Cái thứ đồ
quỷ quái gì không biết, ngọt thật đấy.”
Bối Du Tân cười, “Sao cậu cứ giở trò ấu trĩ với Trần Tiểu Hy thể?”
Giang Thần không cho là vậy, “Phối hợp với trình độ của cậu ta mà
thôi.”
“Giang Thần”, Bối Du Tân bỗng hạ giọng, “Cậu đọc xong cuốn tiểu
thuyết kia chưa?”
Giang Thần liếc nhìn Trần Tiểu Hy ở ghế trước bằng ánh mắt cảnh
giác, thấp giọng nói: “Quên mang rồi, ngày mai sẽ trả cậu.”