Trần Tiểu Hy dè dặt liếc nhìn ông chủ đang ngồi ở quầy thanh toán,
may mà ông ta không nghe thấy. Nếu có một ngày Giang Thần bị người đi
đường đánh chết, cô cũng không cảm thấy có gì lạ...
Uống hai cốc đồ uống được pha bằng chất làm ngọt xong, Trần Tiểu Hy
cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể là, khi nói chuyện, ngửi thấy mùi dưa hấu
và đào mật ong khiến cô cảm thấy vui, hoặc có thể là, tưởng tượng ra tương lai
có mối liên hệ với người bên cạnh khiến cô cảm thấy vui.
“Trời nóng như thiêu như đốt thế này mà cậu cứ bắt tôi phải ra ngoài
làm gì?” Ra khỏi cửa tiệm, Giang Thần chìa tay ra trước mặt Trần Tiểu Hy che
ánh nắng cho cô, bỗng cảm thấy không đúng, lại lập tức thu tay về, Trần Tiểu
Hy lúc đó còn đang lấy đồ từ trong ba lô, hoàn toàn không phát hiện.
“Tắm nắng tốt mà, nghe nói có thể bổ sung canxi đấy.” Trần Tiểu Hy
rút chiếc bút trong túi ra, “Tớ bỗng nhớ ra cậu chưa viết lưu bút kỷ niệm tốt
nghiệp cho tớ, chí ít thì cậu cũng nên ký tên vào ba lô cho tớ đi, chiếc ba lô này
tớ phải lưu lại làm kỷ niệm, tớ sẽ đi mua một chiếc túi đeo chéo thật đẹp, cái
loại thục nữ ấy.”
“Vô vị.” Giang Thần không nhận lấy bút của cô mà chỉ tiếp tục sải
bước về phía trước, “Về nhà thôi.”
“Này, cậu đừng nhỏ mọn như vậy.” Trần Tiểu Hy chạy bước nhỏ đuổi
theo, “Về nhà làm gì, trên tivi không có phim gì để xem cả, chán lắm.”
Thực ra, khi nói những lời này Trần Tiểu Hy chột dạ vô cùng. Phim
truyền hình nhiều không kể hết, mà cho dù không có phim, thì ấn điều khiển
chuyển kênh cũng là một thú vui của cuộc đời, chỉ có điều so với việc ở bên
Giang Thần, thì thú vui này ít vui hơn mà thôi.
Tuy Giang Thần nói về nhà, nhưng hướng đi lại là tới hiệu sách.