Cuối cùng, họ bước vào hiệu sách Bạn Học. Trần Tiểu Hy nhớ lại
chuyện mình từng núp sau giá sách xem trộm cuộc đối thoại của Giang Thần
và một bạn nhỏ tới mua bút màu. Bạn nhỏ kia còn vẽ một con vật vừa giống
chó vừa giống mèo lên sách của cậu. Cô nhớ lại mà cảm thấy vô cùng buồn
cười, đi theo cậu mà cười không ngớt.
Giang Thần sởn tóc gáy với tiếng cười của cô, không kìm được lên
tiếng đuổi: “Đừng đi theo tôi nữa, cậu đi thuê truyện tranh mà đọc, khi nào về
tôi sẽ gọi cậu.”
“Cậu ký tên lên ba lô cho tớ thì tớ sẽ không đi theo cậu nữa.”
“Không ký.” Giang Thần trừng mắt với cô, chưng ra vẻ mặt “Cậu thử
đi theo tôi xem.”
Trần Tiểu Hy muốn nói gì đó nhưng lại không dám, thất vọng bước đi.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, Giang Thần cảm thấy hình như mình đã làm
sai gì rồi, lại cảm thấy chuyện lưu bút kỷ niệm, ký tên là dành cho những
người phải chia xa. Hai người bọn họ sẽ không như vậy, hà tất phải vẽ vời
thêm chuyện.
Mười phút sau, Giang Thần đi tìm Trần Tiểu Hy, thấy cô đang ngồi trên
sàn nhà ôm truyện tranh đọc vui vẻ. Có lẽ sợ phát ra tiếng, cô bịt miệng nhịn
cười, chỉ có ý cười lấp lánh trong ánh mắt.
Quả nhiên... không cần phải quá lo lắng cho cái gọi là tâm trạng ủ rũ
của con người này.
Giang Thần khẽ đá vào chân cô, “Đi thôi.”