Cô ngẩng đầu lên, dáng vẻ tươi tắn kia hình như dễ ảnh hưởng thì phải,
khiến cậu không nhịn được mà cong khóe miệng, nhưng chẳng mấy chốc lại hạ
xuống, vì cậu biết mình có má lúm đồng tiền rất nổi bật, không giấu được nụ
cười.
“Cậu đã mua được gì rồi sao?” Trần Tiểu Hy ngồi đè lên chân, khi
đứng dậy chân cô tê đến độ phải vịn tường.
Cậu huơ huơ một cuốn sách trong tay, Trần Tiểu Hy tỉ mỉ nhìn, là “Bản
thảo cương mục
1
”, hỏi cậu bằng giọng nghi hoặc: “Cậu đâu có học Đông y,
xem cái này làm gì?”
[1] Là từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên
soạn, được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y.
“Sở thích.”
“Sở thích độc đáo thật...”
“Có đi không?”
“Tê chân, hay là cậu bế tớ về kiểu công chúa nhé?” Trần Tiểu Hy cười
đùa hí hửng.
Giang Thần trừng mắt với cô, “Chi bằng tôi đánh ngất cậu rồi lôi về
nhà?”
…