Thế là Giang Thần và Trần Tiểu Hy bị lôi đi tụ tập. Trong phòng
karaoke đã có không ít người đang ngồi chen chúc, họ vừa vào đến cửa, đám
người đã hú hét đến muộn phải phạt rượu.
Đều là những đứa trẻ trước kia chưa từng tiếp xúc với men rượu, lần
đầu tiên uống rượu như đã sải một bước dài đến với thế giới của người lớn.
Với tính cách của Giang Thần, không có ai dám mời cậu uống rượu.
Trần Tiểu Hy thì khác, mỗi người nói một câu “Không uống là không nể mặt”
đã đủ khiến cô uống rất nhiều. Mấy lần Giang Thần muốn cản đều phải bỏ
cuộc dưới ánh mắt mờ ám của mọi người.
Tới khi buổi tụ tập kết thúc, Trần Tiểu Hy đã say tới độ không nhận ra
được ai với ai, kéo tay cô bạn cùng bàn Tĩnh Hiểu ra sức nói: “Mẹ ơi, con thi
đỗ đại học rồi, mẹ phải mua bảng vẽ điện tử cho con đấy nhé.”
Tĩnh Hiểu cũng say bí tỉ, vỗ đầu Trần Tiểu Hy, vẻ mặt hiền từ nói:
“Mua, mua cho con hết, mẹ sẽ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp nữa.”
Giang Thần ở bên sầm mặt, cảnh tượng mẹ hiền con ngoan thật cảm
động.
Khi tan cuộc, người say đều có người đưa về, cuối cùng chỉ còn lại
Tĩnh Hiểu và Trần Tiểu Hy. Hai người ôm chặt lấy nhau, dáng vẻ nương tựa
vào nhau khiến người ta cảm thấy chia tách họ sẽ thật tội lỗi, sẽ bị sét đánh.
Bối Du Tân kéo Tĩnh Hiểu đi, cuối cùng chỉ còn lại Giang Thần và
Trần Tiểu Hy, còn cả Vương Đạt Trang - thể tích chiếm dụng không gian vô
cùng lớn, nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ nhỏ.