“Có thể đi không?” Giang Thần hỏi Trần Tiểu Hy, “Hay là muốn bế
kiểu công chúa?”
“Có thể đi.” Trần Tiểu Hy trấn tĩnh trả lời. Đến đây, Giang Thần đã xác
định được là cô say tới hết thuốc chữa rồi, bởi vì cô đã phớt lờ lời đề nghị bế
kiểu công chúa của cậu.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
“Được.”
“Chìa tay ra tôi nắm tay cậu.”
“Được.”
Giang Thần nắm tay Trần Tiểu Hy đi một đoạn đường rất dài, cô luôn
yên lặng đi theo cậu.
Khi tới đầu ngõ, Giang Thần dừng lại hỏi Trần Tiểu Hy: “Chuyện xảy
ra tối nay, ngày mai cậu có nhớ không?”
“Không biết.”
“Nếu cậu nhớ, thì gọi điện thoại cho tôi.”
“Được.”
Giang Thần cúi người kề sát, khẽ hôn lên môi Trần Tiểu Hy, nói một
cách chuẩn xác, là dán lên môi cô một lát. Cậu không biết tại sao mình lại làm
như vậy, không có bốn mắt nhìn nhau, không có nồng nàn đắm đuối, không có
ánh sáng chiếu lên người cô tản phát ra vầng sáng của thiên sứ, không có bầu