Vương Đạt Trang ngồi xổm trước mặt Trần Tiểu Hy - người đang cười
ngây ngô trên sô-pha, nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Cậu có đứng dậy được không?”
Trần Tiểu Hy vỗ đầu cậu ta, “Đồ khốn Giang Thần.” Tiếng “chát” vô
cùng vang vọng trong gian phòng không có tiếng nhạc, xem ra ma men hoàn
toàn không kiểm soát nổi sức mạnh của bản thân.
“…” Kẻ giơ đầu chịu trận Vương Đạt Trang đứng lên, không nói gì.
Giang Thần - người bị mắng là đồ khốn không hề cảm thấy tức giận,
cậu cảm thấy điều đáng tiếc duy nhất là cái tát của Trần Tiểu Hy hơi yếu.
“Tôi đưa cậu ấy về nhà.” Giang Thần bước lên trước, nâng Trần Tiểu
Hy dậy. Cô phải vịn vào cánh tay Giang Thần mới có thể trụ vững.
“Tôi và cậu cùng đưa cậu ấy về đi.”
Vương Đạt Trang đi tới muốn dìu Trần Tiểu Hy, Trần Tiểu Hy gạt cánh
tay cậu ta ra, “Cậu là ai? Tôi không có tiền.”
Câu nói này của Trần Tiểu Hy nghe có vẻ không có logic, nhưng chúng
ta có thể phán đoán từ hành vi khi say của cô. Hành vi sau khi cô say đều là
những thứ cô khao khát đã lâu hoặc là những suy nghĩ trong tiềm thức, ví dụ
như bảng vẽ điện tử, ví dụ như đánh Giang Thần.
“Tôi đưa cậu ấy về là được.” Khi Giang Thần nói chuyện luôn có một
loại sức mạnh quỷ dị khiến người ta không kìm được mà nghe theo. Mặc dù
Vương Đạt Trang không muốn, nhưng lại bất giác gật đầu, “Được, vậy giao
cho cậu nhé.” Sau đó cậu ta lẳng lặng rời đi.