“Sao các cậu lại ở đây?” Gáy Trần Tiểu Hy đột nhiên bị cái gì đập vào,
cô quay đầu lại nhìn, là một quả bóng màu hồng. Tiếp đó, cô nhìn thấy một
gương mặt to bự, lớp phó hồi lớp Mười kiêm tên mập đáng ghét Vương Đạt
Trang.
Vương Đạt Trang nói: “Gọi điện thoại tới nhà các cậu đều không gặp
được ai, nói là các cậu ra ngoài rồi. Các cậu gặp nhau thế nào đấy?”
“Tớ và Giang Thần…”
“Cậu tìm chúng tôi có việc gì?” Giang Thần cắt ngang lời Trần Tiểu
Hy.
“Họp lớp, hôm qua trong lúc thu dọn đồ đạc tôi phát hiện ra còn một
khoản quỹ lớp nên muốn rủ mọi người ra ngoài đánh chén cho hết. Tôi gọi
điện thoại cho mọi người, thấy mọi người đều nằm dí ở nhà, nên hẹn nhau
chiều ra ngoài tụ tập.”
Trần Tiểu Hy nói: “Không ngờ cậu lại không tham ô, xem ra cán bộ
mập thanh liêm ra phết.”
Vương Đạt Trang toan ném quả bóng vào cô, cô chạy ra sau người
Giang Thần trốn.
“Cùng đi đi, đã có mấy bạn đợi ở quán karaoke rồi.” Vương Đạt Trang
huơ quả bóng trong tay, “Tôi mua một túi bóng, thổi xong ném khắp nơi tạo
bầu không khí lãng mạn.”
Trần Tiểu Hy và Giang Thần nhìn nhau, người này ở niên đại nào vậy?