“Em cắt tóc từ bao giờ thế?” Giang Thần chìa tay ra, dùng ngón trỏ gẩy
gẩy.
“Hôm kia.”
“Tại sao không nói cho anh biết?”
“Tại sao phải nói cho anh biết?” Trần Tiểu Hy lấy làm khó hiểu.
Câu hỏi của cô khiến cậu ý thức được câu hỏi vừa rồi của mình rất có
khí chất của người phụ nữ kể khổ. Nhưng lời nói ra như bát nước đã đổ đi,
ngoài bất chấp khó khăn mà xông lên, giả vờ dùng lý lẽ hùng hồn ra thì cậu
không còn cách nào khác, cho nên cậu nói: “Tóc của em là của anh.”
Vừa dứt lời, Trần Tiểu Hy đã ngồi dịch sang bên cạnh, ôm cuốn phác
họa tranh trước ngực làm ra tư thế phòng vệ, “Anh không phải là Giang Thần,
anh là ai? Bỏ mặt nạ của anh xuống!”
Giang Thần quyết định im lặng vì thẹn quá hóa giận.
“Này, sao anh không nói gì vậy?” Trần Tiểu Hy chọc vào cánh tay anh,
thấy anh vẫn không ngó ngàng tới mình, dứt khoát kéo lấy ba lô của anh ôm
vào lòng, rồi kéo khóa ra nhét cuốn phác họa tranh vào.
“Em làm gì thế?”
“Để ở chỗ anh.”
“Không phải là em có túi sao?”