“Nặng quá mà. Ớ? Cái gì thế?” Bởi vì bị cuốn tranh phác họa đè ép,
trong ba lô truyền tới âm thanh kim loại va đập vào nhau. Cô thò tay vào trong
lấy ra nhìn, là kẻ đầu sỏ hại họ cãi nhau trước kia, hộp kẹo bạc hà.
Trần Tiểu Hy liếc mắt nhìn cậu, muốn cười nhưng lại ra sức nhịn, còn
giả vờ chưng ra dáng vẻ khinh thường, “Gì vậy? Mua để tặng em à?”
“Ừm.”
“Thật sao?” Trần Tiểu Hy cầm chiếc hộp lật đi lật lại, “Cuối cùng thì đã
có một lần anh biết mình sai rồi.”
“Em nghĩ ngợi quá nhiều rồi.” Giang Thần thong dong kéo khóa ba lô
bị Trần Tiểu Hy lục tung lên, “Ai nói anh sai rồi?”
“Vậy anh mua làm gì? Còn mua nhiều như thế?”
“Đó là để nhắc nhở em rằng sau này đừng có chọc tức anh.”
“…”
Chiếc xe buýt lắc lư, chở theo ánh nắng chiều của ngày thu và cặp tình
nhân đang đấu võ mồm, dần khuất bóng cuối con đường.