Được cô nhìn bằng ánh mắt như thế, cơn giận có lớn đến đâu cũng sẽ bị
dập tắt trong nháy mắt.
Trần Tiểu Hy đưa tay ra khoác lấy tay anh, “Sao anh lại tới vậy?”
“Tới mua bộ định tuyến nên tiện đường.” Khu thương mại điện tử đúng
là ở gần trạm xe thật, nhưng cái gọi là tiện đường, chỉ có bản thân cậu biết.
Trần Tiểu Hy đã quên những chuyện không vui của hai người trước đó
từ lâu, cô siết chặt lấy cánh tay cậu, “Em nói cho anh biết nhé, lần này chúng
em chụp được nhiều ảnh lắm, lớp trưởng lớp em còn vẽ một bức tranh sơn dầu
rất có hồn nữa, thầy giáo nói…”
Giang Thần nhìn cô lải nhải không ngớt, còn bớt thì giờ nở nụ cười với
bạn học nào đó đang chưng ra vẻ mặt bối rối ở bên cạnh. Nếu cứ phải chú thích
cho nụ cười của cậu, thì đó chính là “Tiểu Hy nhà chúng tôi chỉ cần nhìn thấy
tôi là sẽ hưng phấn như thế này đấy, khiến cậu phải chê cười rồi.”
Người bạn nào đó lẳng lặng rời đi. Khi hai người này nhìn nhau, trong
mắt lấp lánh ánh sáng không thể che nổi, đó chính là chỉ nhìn thấy sự tồn tại
của nhau trong thời gian, không gian riêng, khiến người ta không có chỗ chen
chân vào.
Trần Tiểu Hy cùng Giang Thần đi mua bộ định tuyến. Vì nguyên nhân
thời gian và tuyến đường, chuyến xe buýt trở về trường rất vắng khách. Hai
người ngồi sóng vai ở hàng ghế cuối cùng. Trần Tiểu Hy cho Giang Thần xem
tranh vẽ trong mấy ngày hôm nay của cô như dâng hiến báu vật, còn phối hợp
với những lời giới thiệu, khoe khoang không biết xấu hổ. Giang Thần quét mắt
vài cái đã mất đi hứng thú, dù sao thì theo cậu thấy, tranh của cô sẽ không đẹp
hơn tranh giải phẫu là bao. Ngược lại, mái tóc bởi vì cúi đầu lật giở cuốn tranh
phác họa mà rủ xuống hai bên má của cô lại thu hút được sự chú ý của cậu
hơn.