Tuy nhiên, hôm nay, Giang Thần đợi cả buổi tối mà không nhận được
tin nhắn hay điện thoại của Trần Tiểu Hy. Dựa theo thông lệ cãi bướng quốc tế,
chúng ta nói Giang Thần không đợi điện thoại, chỉ là cách mấy phút cậu lại
nhìn thời gian trên màn hình điện thoại một lần mà thôi.
Sáng hôm sau, vì thời gian lên lớp khác nhau nên hai người không gặp
mặt. Nhưng còn chưa tới buổi trưa, Trần Tiểu Hy đã gửi tin nhắn nói buổi trưa
cô ăn cơm cùng bạn, tiện thể thảo luận bài học.
Buổi chiều khi đi học, cô đã gửi tin nhắn cho cậu, nói kết quả thảo luận
trong buổi trưa của họ chính là ra ngoài sưu tầm dân ca, tiếp cận thiên nhiên,
ba ngày hai đêm, sắp xuất phát, lập tức xuất phát, đã xuất phát.
Giang Thần vô cùng kinh ngạc, đến nỗi cảnh tượng xẹt lên trong đầu
cậu đều là những chuyện thường ngày Trần Tiểu Hy hay tám cho cậu nghe. Ai
ai ai cùng ra ngoài làm bài tập, quay về đã ở bên nhau, ai ai ai vốn đã có người
yêu đi làm tranh khắc bản qua đêm đã cùng lúc ngoại tình.
Cậu gửi tin nhắn hỏi cô đi với ai, cô trả lời lại một chuỗi tên, có nam có
nữ, còn có một cái tên khơi dậy sự chú ý của Giang Thần, tên gì thì đừng hỏi,
để lại chút riêng tư cho người ta đi.
Trong trường, cũng có người thầm thương trộm nhớ Trần Tiểu Hy. Chỉ
có điều cô không tinh tế, cộng thêm việc cả thể xác và tinh thần đều đặt ở chỗ
Giang Thần, cho nên cô luôn có ảo giác rằng mình không được ưa thích.
Nhưng Giang Thần lại nhìn thấy rõ ràng. Đối với ảo giác và sự mất tự tin của
cô về phương diện này, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ giúp cô sửa lại. Mặc dù cậu tỏ
vẻ tỉnh bơ, nhưng cậu vẫn luôn hiểu sâu sắc một đạo lý: Không sợ bị trộm, chỉ
sợ có kẻ trộm rình rập.